Xoăn xoăn, lọn lọn cũng cỡ 2 năm rùi, giờ mún đổi kiểu tóc khác cho mới lạ (mình chỉ có thể làm mới/lạ bản thân chứ chưa có khả năng làm đẹp
). Sau 1 thời gian rủ rê, lôi kéo, mồi chài, cuối cùng cũng kiếm được 1 em chịu đi cắt tóc chung. Ra tới nơi, đứng ở ngoài dzòm dzô thấy người ta đứng lố nhố đầy tiệm, nói thầm trong bụng chết men, kiểu này đợi ko bít khi nào mới tới mình, mà thôi vô lun cho rùi, 2 đứa lủi vô lun. Vô trong mới phát hiện thật ra tiệm chỉ có … 2 khách, còn lại là học việc ko
. Có mấy người tiếc cho tóc dài, tóc xoăn của mình, mà tiếc thì tiếc, cắt ra là… cột lại để dành ko để sót cọng nào. Kiểu mới nì coi bộ hơi xì tin, để coi nếu mí hum sau thấy ko ổn thì đi ra tiệm… gọt lại (tự nhiên nhớ hùi xưa cắt cái đầu y chang cái….thằng nào, anh iu nói phải đợi tóc dài mới dẫn về nhà giới thiệu được chứ cái kiểu nì dễ mất lòng người lớn lém
)
Cắt xong, đi dzìa, chạy được gần nửa đường, tự nhiên sực nhớ 1 chuyện quan trọng, la lên:
– Trời ơi cái bà cắt tóc bả ko trả sợi cột tóc cho tui!!!!!
– (xuống ga, chạy chậm chậm lại) cái sợi đó có mắc tiền hông??
– Cái sợi đó hả, nó… dãn gần hết ròi ![]()
– Chời ới!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]()
Để lại một bình luận