Chiên Cá Blog

Là blog Chiên Cá nhưng không phải về Chiên Cá mà cũng không phải chiên cá ¯_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

D32 – chương trình tìm diệt virus của Trương Minh Nhật Quang

Năm 1992, D2 xuất hiện như một vị cứu tinh trước sức xâm nhập, đánh phá của các loại virus máy tính (MT). Lúc đó, D2 được xem như là một loại công cụ hữu hiệu để bảo vệ sự an toàn cho các dữ liệu trong MT cá nhân. 7 năm sau, thạc sĩ Trương Minh Nhật Quang – tác giả của D2 – cho biết, đầu thế kỷ 21 sẽ tung ra một phiên bản mới từ cái nền của D2, có đủ tính năng thông minh (TNTM) để phát hiện và ngăn chặn virus từ xa… Nhưng đã bước sang năm thứ hai của thế kỷ mới, D32, tác phẩm kế thừa của D2 ra đời, vậy mà TNTM, tự động tìm diệt virus thay con người như thạc sĩ Trương Minh Nhật Quang từng thai nghén, ấp ủ vẫn không như mong muốn…

Tôi tìm gặp anh trong căn hộ tập thể nhỏ, hẹp. Anh Trương Minh Nhật Quang đang loay hoay “chuyện củi lửa” cho người vợ đang trong thời kỳ hộ sản. Trên bàn làm việc, chiếc MT vẫn còn hiện giao diện của D32 với những dãy hợp ngữ, đoạn mã dở dang. Anh kể:

– Con đường đến với lĩnh vực phần mềm của tôi trầy trật lắm. Học xong đại học sư phạm lý, tôi quay về quê ở xứ biển Hà Tiên, bắt đầu sự nghiệp của mình bằng nghề “gõ đầu trẻ”. Loay hoay được vài năm thì lập gia đình, theo vợ về Cần Thơ, công tác ở Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ với nhiệm vụ quản lý phòng MT sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cấp tốc 6 tháng về lập trình Pascal. Thế giới kỹ thuật số tân kỳ này đã làm cho tôi ngẩn tò te và điên đầu trước sức tấn công của virus. Tôi lao vào tự học. Thời kỳ mở đầu phát triển công nghệ thông tin của vùng châu thổ này, tài liệu, sách vở đâu dễ tìm. Sau giờ làm việc lại vùi trong thư viện, phần nào cần lưu lại thì gò lưng từ ngày này sang ngày khác để ghi chép. Hợp ngữ, nguyên lý vận hành của cấu trúc MT, nguyên tắc hình thành và hoạt động của virus… quấn lấy tôi, tôi như bị sa vào mê hồn trận. Phiên bản đầu tiên, chạy trên nền Dos có tên là D2 của tôi ra đời ngay vào lúc virus Dir/FAT với nguyên tắc gây nhiễm bất thường xuất hiện ở Cần Thơ, nhiều anti-virus hiện hành lúng túng trước đối thủ mới…D2 bấy giờ chỉ vẻn  vẹn có 5K vừa nhập cuộc đã lập được rào cản và tiêu diệt nhanh chóng virus Dir/FAT. D2 được giới sử dụng MT đón tiếp nồng nhiệt. Sau đó là hai loại virus mới phức tạp Tremore và DieHard được cập nhật và chào sân… Năm 1995, tôi trúng tuyển lớp đào tạo tin học sau đại học của Viện Tin học tiếng Pháp  IFI và hai năm sau lấy bằng tốt nghiệp. Đề tài tốt nghiệp của tôi là: “Hệ chẩn đoán thông minh virus MT” nhằm khẳng định: Sự biến hoá của các virus đã khiến cho các anti-virus loay hoay, bị động. Đề tài dựa vào lý thuyết về trí tuệ nhân tạo, xây dựng một anti-virus thông minh tìm diệt virus thay con người. Việc áp dụng cơ chế này vào phần mềm thì quả thật không đơn giản.

Tính ra đã mười năm rồi, kể từ khi D2 ra đời. ý tưởng thông minh đã được cập nhật vào D2 từ năm 1997. Cho đến bây giờ, D2 thông minh vẫn hữu dụng trên nền Dos và Windows 9x. Còn với D32, Trương Minh Nhật Quang vẫn cứ trầy trật vì cơ chế đa nhiệm của hệ điều hành các loại Windows đòi hỏi phải có một công cụ hỗ trợ cho D32 thích ứng.  Công cụ đó giá hiện hành là 400USD… Quan sát bao quát căn hộ tập thể của anh, những vật dụng trưng bày không có gì đáng giá hơn chiếc MT đặt gọn lỏn ở góc phòng. Hình như khoản tài chính đó vượt ngoài khả năng của một cán bộ giảng dạy đại học như anh.

-  Tài chính eo hẹp và thời gian chật chội cứ o ép tôi phải tạm quên đi nỗi đam mê của mình. Anh biết đấy, giờ lên lớp của tôi phủ kín, chỉ đêm khuya mới trở lại D2 của mình. Có lúc mệt quá đành gặp “nó” trong mơ. Tôi cồn cào lắm chớ, vì biết rằng nếu bây giờ, D32 có đầy đủ TNTM sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc phòng chống virus của người sử dụng MT…

´ D2 hữu hiệu và phổ biến như vậy, đã 10 năm rồi không mang đến cho anh khoản thu nhập nào sao?

– Tôi đã nhận hàng ngàn thư từ trong và ngoài nước của người sử dụng MT gởi về. Nhưng hầu hết là nhờ tư vấn, bày tỏ sự chia sẻ về tinh thần… Có một công ty MT ở Cần Thơ tài trợ 50.000 đồng cho mỗi con virus mới mà D2 tìm được.

´ Vô điều kiện ư?

-  Có điều kiện chớ, gắn tên thương mại và logo của doanh nghiệp vào chương trình D2. Thật ra, ban đầu tôi chỉ nghĩ là sẽ thiết lập một môi trường tốt cho hoạt động phòng máy của trung tâm do tôi đảm trách. Rồi lại được sự tín nhiệm của người sử dụng MT trên cả nước. Và còn được doanh nghiệp hỗ trợ… Tuy số tiền chỉ tượng trưng nhưng cũng là một sự chia sẻ…

´ Khoản thù lao như vậy anh có thấy là quá thấp. Nhất là so với công sức và tâm huyết vì một sự an toàn cho hệ thống dữ liệu?

Anh thả mắt nhìn mông lung không gian đen thẳm phía bên ngoài cái tổ ấm của mình. Có điều gì đó làm anh ngập ngừng:

– Không, tôi rất cảm ơn 50.000 đồng của doanh nghiệp nào đó tài trợ cho tôi tìm diệt được một con virus mới. Tại ngay thời điểm mà người ta hoàn toàn không có khái niệm mua phần mềm để sử dụng, khoản tiền ít ỏi như vậy cũng đáng quý. Dù gì thì cũng mở ra một tiền lệ đúng đắn, nghiêm túc. Hơn là cứ tự do sao chép giữ làm của riêng để sử dụng, lời cảm ơn người làm ra nó cũng không có. Tai hại hơn nữa, chính điều đó kìm hãm sự phát triển của sản phẩm phần mềm…

´ Nhưng theo anh, giải pháp nào để tạo được sòng phẳng giữa người sản xuất và người sử dụng phần mềm. Chẳng hạn, có ý kiến cho rằng, nếu cứ trả tiền theo giá phần mềm hiện hành trên toàn thế giới thì ở Việt Nam không được bao nhiêu người tiếp cận được lĩnh vực công nghệ thông tin. Như giá của một bộ Windows đến  300USD, Microsoft Office 400USD/bộ… Và như thế điều đó cũng đồng nghĩa kéo sự phát triển chậm lại?

– Tôi không nghĩ như vậy. Tất cả là do ngay từ đầu ta buông lỏng khâu quản lý và thiếu kiểm tra. Chính vì thế mà tệ nạn xài “chùa” sản phẩm trí tuệ của người khác phát triển, trở thành một thói quen xấu. Hiện nay, hầu hết các phần mềm sản xuất ở Việt Nam độ an toàn và tính chuẩn xác cao, bao bì làm rất đẹp… nhưng phần lớn giá bán không vượt quá mức một trăm ngàn đồng/bộ. Đến như vậy mà vẫn bị đánh cắp. Tôi đã từng mua một đĩa CD do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành, giá 70.000 đồng. Ba ngày sau, ở thị trường sao chép đĩa lậu đã thấy một bản giống như vậy bán tràn lan với giá 10.000 đồng. Điều đó tất yếu dẫn đến hậu quả, chuyên gia và doanh nghiệp sản xuất phần mềm sẽ lỗ lã, kiệt quệ, và chẳng ai dại gì lao vào vùng xoáy nghiệt ngã: Không có khái niệm đánh cắp và mua bán sòng phẳng. Để xoá bỏ thói quen không tốt đó, bắt đầu phải bằng những định chế vĩ mô trên cái nền của các điều luật về sản phẩm trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Đối với khu vực sử dụng phổ thông nên đầu tư bằng những chương trình cấp quốc gia, sản xuất phần mềm ứng dụng trên hệ điều hành có giá vừa túi tiền với đối tượng chưa có nhu cầu cao. Đối với khu vực chuyên ngành, người sử dụng có nhu cầu sẽ sẵn sàng đầu tư, nhưng cần có những chính sách tạo cơ chế thông thoáng cho hoạt động sản xuất phần mềm. Sản phẩm mới, thiết kế  theo hướng giá thương mại ở lĩnh vực chuyên ngành, bậc cao và giá chia sẻ với phần mềm tiện ích, hỗ trợ. Kèm theo là biện pháp chế tài, xử phạt nghiêm những trường hợp đánh cắp, sao chép lậu…

´ Nghĩa là kêu gọi sự tự giác của người sử dụng? Liệu có khả thi khi mà xung quanh, thói quen xài “chùa” các phần mềm còn quá nặng nề. Trên mạng, có một số phần mềm tiện ích nổi tiếng cũng từng kêu gọi: Có nhu cầu, xin bạn gửi thư về chúng tôi và kèm theo 50.000 đồng để gọi là bớt chút quà vặt động viên, chia sẻ với người sản xuất… Nhưng đã có được bao nhiêu người chịu bớt chút quà vặt để có được một nghĩa cử đẹp đâu?

– Ban đầu thì khó thật đó, nhưng không phải là không làm được. Quan trọng là khơi gợi ý thức tự giác. Có một Việt kiều, sau khi sử dụng D2 đã chuyển về cho tôi một triệu đồng bày tỏ sự mến mộ và sẻ chia. Đó là khoản tiền duy nhất mà tôi nhận được từ người sử dụng sản phẩm trí tuệ của mình. Nếu có sự tác động, tôi nghĩ người sử dụng MT trong nước cũng sẽ quen dần với nghĩa cử văn minh như vậy.

Anh Trương Minh Nhật Quang cho biết anh đang tìm lối thoát cho D32. Và đồng minh của anh là những chuyên gia tâm huyết. Họ sẽ tập hợp lại, cùng chia sẻ thông tin, đề tài, quy trình và cả sự hy sinh cho sự sống của D32. Nếu thành hiện thực, sau nhóm BKAV ở Hà Nội, có lẽ sẽ là nhóm D32, cả hai cùng  là những chiến sĩ tình nguyện bảo vệ sự an toàn cho các dữ liệu MT. Chỉ có điều BKAV được sự đầu tư của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, còn D32 thì sẽ bắt đầu từ những tấm lòng. Nhìn Trương Minh Nhật Quang hào hứng nói về nhóm D32 tương lai, tôi cảm thấy lo ngại: Chỉ bằng tấm lòng và sự hiểu biết, các anh sẽ bắt đầu từ đâu trước một thực tế còn quá nhiều điều cần chấn chỉnh. Một sản phẩm trí tuệ đứng hàng nhất, nhì quốc gia trong lĩnh vực phòng chống virus, sao phải chịu nhiều gian truân đến như vậy.

(Trích báo điện tử http://www.laodong.com.vn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *