Chiên Cá Blog

Là blog Chiên Cá nhưng không phải về Chiên Cá mà cũng không phải chiên cá ¯_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Trầm cảm sau sinh

Thỉnh thoảng khi lướt mạng xã hội, mình vẫn bắt gặp các topic về đề tài này, và lúc nào cũng thảo luận sôi nổi, 9 người 10 ý. Mình không biết mình có từng bị hay không, nhưng mình nghĩ chắc là không, vì mình chưa từng có những biểu hiện, hay hành động mất kiểm soát, nhưng mình có bị stress, và trải qua cảm giác bế tắc lúc đó, vì vậy mình rất thông cảm cho những người mẹ mới sinh con xong, hay với những người thân xung quanh khi có kế hoạch có con lần đầu, mình đều nhấn mạnh rất nhiều về việc stress sau sinh của người mẹ, cũng như sự quan trọng trong việc chia sẻ của người chồng, cả về việc chăm con lẫn về tinh thần, cực kỳ quan trọng. Nhưng mình cũng hiểu là trong lúc đó, hầu hết mọi người đang đắm mình trong niềm vui sắp sửa đón thành viên mới trong gia đình, có rất nhiều sự chuẩn bị, cũng như kế hoạch, sự nhắc nhở đó của mình có thể khiến họ chú ý một chút, nhưng rồi sẽ bị trôi đi giữa nhiều cảm xúc háo hức khác. Mình cũng từng như vậy, dù không ai nhắc nhở, nhưng mình cũng có đọc qua, cũng thấy những chú ý đến điều này khi chuẩn bị đón con, và mình cũng cho rằng mình đã chuẩn bị rất kỹ, mình sẽ có thể vượt qua, như rất nhiều lần mình đã vượt qua những khó khăn khác.

Nhưng thực tế kinh khủng hơn mình nghĩ nhiều, khi nó đến với bản thân mình, mình cũng không hiểu vì sao, mình sinh con không cực khổ, chăm con cũng không cực khổ, có chồng, có mẹ bên cạnh chia sẻ hết mọi việc, có người giúp việc hỗ trợ việc nhà, có thể nói mình rất được cưng và quan tâm, nhưng mình vẫn stress, vẫn thấy bế tắc, vẫn cảm giác cực kỳ ngột ngạt, cảm giác vô cùng bất lực, cảm thấy cả người như bị rút cạn năng lượng, và loay hoay trong sự ngột ngạt đó, ko biết phải làm sao….

Quãng thời gian đó để lại ấn tượng rất mạnh mẽ đối với mình, vì vậy, khi thấy những tranh luận liên quan đến trầm cảm sau sinh, mình đều rất quan tâm. Nhưng có những người, bản thân không trải qua, thì lại cho rằng đó là do chính mình nỗ lực mà được, những người còn lại là do không cố gắng. Những giải thích lý giải nguyên nhân của triệu chứng này bị coi là vẽ chuyện. Mình chỉ nghĩ đơn giản, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi cảm nhận, khả năng thích ứng khác nhau, vì vậy, đối với những trường hợp như vậy, nếu bạn có thể lắng nghe, chia sẻ (chứ ko phải dạy đời) thì hãy làm, nếu bạn không thể làm được, hãy im lặng và bước ra xa, đừng ở gần họ, vì không có sự thấu hiểu, ko có sự cảm thông, thì những lời nói, cho dù là ý tốt của bạn, đều có thể làm tổn thương thêm họ, lúc đó họ đang trong trạng thái rất nhạy cảm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *